Nghỉ việc 5 năm, công ty cũ gọi về lĩnh 50 triệu, tôi tưởng trò đùa cho tới khi thấy 1 thứ: Quá chua xót!
Có rất nhiều khoảnh khắc trong đời khiến chúng ta phải thốt lên rằng “cuộc sống quả thật quá khắc nghiệt”. Minh chứng cho điều này phải kể tới bài tâm sự được anh Trương (thay đổi danh tính) đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây. Bài tâm sự đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và khiến không ít người rưng rưng nước mắt.
Nghỉ việc 5 năm, công ty cũ bất ngờ gọi về lĩnh 50 triệu đồng
Cách đây ít ngày tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Ban đầu tôi không định nghe máy vì nghĩ số máy rác gọi để chào mời mua sản phẩm. Tuy nhiên số máy này vẫn kiên trì gọi điện cho tôi thêm 2 cuộc gọi nữa, cảm thấy có chút kỳ lạ nên tôi đã quyết định nghe máy.
Không ngờ phía đầu dây điện thoại là một chị gái, chị giới thiệu mình là người của phòng hành chính kế toán của công ty cũ mà tôi từng công tác. Chị kế toán báo tôi sắp xếp thời gian về công ty để nhận khoản tiền 15000 NDT (hơn 50 triệu đồng), thắc mắc sẽ được giải đáp khi gặp mặt trực tiếp.
Vào lúc tôi còn bán tin bán nghi, cho rằng đồng nghiệp cũ rảnh rỗi bày trò trêu đùa thì chị kế toán đã cúp máy. Tôi gọi điện cho một người đồng nghiệp thân thiết cũ xem có gặp tình huống kỳ lạ này không thì người bạn kia nói rằng mình cũng nhận được cuộc gọi lên lĩnh tiền tương tự nhưng số tiền ít hơn của tôi.
Điều này khiến tôi rất hoang mang, vì chúng tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ 5 năm nên không biết khoản tiền đó từ đâu rơi xuống. Thậm chí chúng tôi còn nghi ngờ đây là lừa đảo. Tuy nhiên sau cùng tôi cũng quyết định tới công ty để hỏi rõ ngọn ngành sự việc.
Sau khi đến nơi, chị kế toán đưa cho tôi 1 bọc tiền được gói cẩn thận trong giấy báo. Bên ngoài là một tờ giấy cũ nát cùng dòng chữ xiêu vẹo ghi tên tôi cùng số tiền 15.000 NDT. Bên cạnh cũng còn mấy cọc tiền cũng có nội dung tương tự. Tôi xem qua một lượt thì lờ mờ nhận ra, chỗ tiền này gần trùng khớp với khoản tiền 5 năm trước tôi và một số người ở công ty cho cô đồng nghiệp tên Lý Lệ vay tiền chữa bệnh. Chúng tôi khi đó đều cho rằng đã mất trắng khoản tiền này nên sau khi nghỉ việc thì không ai muốn nhắc đến nữa.
Ảnh minh họa
Nguồn gốc của khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”
Năm đó, khi vừa ra trường thì tôi vào công ty này làm việc. Khi đó trong công ty có một nữ đồng nghiệp họ Lý hoàn cảnh gia đình khó khăn lại mắc bệnh cần ghép thận.
Trước khi Lý nghỉ việc, cô đã vay tiền từ một số đồng nghiệp trong công ty. Người cho vay 10 triệu, người cho vay 15 triệu, tôi khi đó cũng rất thương hoàn cảnh của Lý nên cho vay 45 triệu. Đây là toàn bộ khoản tiền tích góp của tôi, vì dù sao mới ra trường lương cũng chẳng cao.
Chúng tôi vốn cho rằng cô Lý sẽ trở lại sau ca phẫu thuật, không ngờ sau đó xảy ra biến chứng nghiêm trọng, vài ngày sau thì Lý qua đời. Người chồng tranh cãi với bố mẹ đẻ của Lý Lệ sau đó tức giận bỏ đi không liên lạc được.
Chúng tôi vốn định liên hệ với người chồng để hỏi khoản tiền đã cho vay nhưng người này đã bỏ đi mất. Bố mẹ cô Lý thì đã có tuổi hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi quyết định bấm bụng bỏ qua khoản tiền này. Mọi người coi như đây là làm việc tốt, không nhớ đến khoản tiền này nữa. Chẳng ngờ cô Lý trước khi mất đã dặn dò bố mẹ phải trả hết khoản tiền đã vay nợ của đồng nghiệp.
Vậy là hai ông bà hơn 60 tuổi ngày ngày làm ruộng, làm thuê đủ thứ việc để kiếm tiền. Vì ông bà không có thông tin của từng người nên đã tìm tới công ty cũ nhờ hành chính kế toán tìm kiếm và liên hệ hộ.
Ảnh minh họa
Tôi nhận ra, dòng chữ xiêu vẹo trên giấy là của cô Lý ghi lại thông tin khoản vay của từng người được ông bà cắt ra. Dòng chữ nghiêng ngả viết khi sức khỏe cô rất yếu rồi nhưng đến cuối vẫn muốn trả nợ hết cho đồng nghiệp cũ.
Toàn bộ khoản tiền cô ấy nhờ bố mẹ trả hộ là 170 triệu đồng. Được gói thành từng bọc nhỏ chia rất cẩn thận. Tất cả đều được trả thêm một khoản tính như tiền lãi, rất chỉnh chu sòng phẳng như những gì năm đó cô ấy từng hứa khi vay tiền chúng tôi.
Điều này khiến mắt tôi đỏ hoe, cảm thấy đau xót thay cho người đồng nghiệp kém may mắn. Vì vậy sau cùng tôi bàn bạc với đồng nghiệp cũ cùng nhau về quê thăm bố mẹ của cô Lý và nói lời cảm ơn.
Trả nợ là chữ tín…
Sau một hành trình rất dài, chúng tôi cũng về tới căn nhà nhỏ của bố mẹ cô Lý ở quê. Lúc về thì chỉ gặp mỗi mẹ cô Lý, bố cô đã đi làm thuê không có nhà.
Mẹ Lý thấy chúng tôi thì bật khóc, bà hết lời cảm ơn chúng tôi rồi trải lòng gần 6 năm qua của hai ông bà.
Bà nói rằng ngày đó vay mượn hơn 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) cho con gái chữa bệnh. Khi con gái mất, ông bà tự nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Sau khi con gái qua đời, 2 ông bà đi công trường làm thuê mỗi ngày, ngày nghỉ thì đi nhặt phế liệu bán thêm để tích tiền. Sau gần 6 năm sống dè sẻn, cuối cùng 2 ông bà cũng tiết kiệm đủ tiền để trả hết khoản nợ năm nào.
Nghe tới đây chúng tôi ai nấy đều rưng rưng nước mắt, mọi người bàn bạc nhau sẽ để lại khoản tiền này cho bố mẹ Lý. Chúng tôi đưa tiền cho bà và nói rằng: “Cô chú giúp Lý trả nợ cho chúng cháu là giữ chữ tín. Giờ chúng cháu muốn thay Lý báo hiếu cô chú, khoản tiền này cô chú cầm lấy nhé. Đây là tấm lòng của chúng cháu.”
Mẹ Lý nghe vậy thì một mực từ chối và nói rằng: “Đáng ra cô chú phải cảm ơn các cháu, chính nhờ khoản tiền nợ này mà cô chú có động lực sống và vượt qua những ngày tháng đó. Vì thế cô chú không thể nhận khoản tiền này được.”
Loay hoay mãi chúng tôi vẫn không biết làm thế nào để gửi khoản tiền này cho bố mẹ Lý. Điều này khiến mọi người luôn canh cánh trong lòng suốt nhiều ngày sau đó.
Thăm dò ý kiến
Nếu rơi vào trường hợp của anh Trương bạn sẽ làm gì?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.