Chồng tôi… Mùa đông, khi anh ấy tỉnh dậy và thấy tay tôi lộ ra ngoài, anh ấy sẽ cho tay tôi vào chăn, sữa tắm trong nhà tắm hết anh ấy sẽ lặng lẽ mua lọ mới cho tôi. Anh ấy sẽ lén bỏ đồ ăn vặt vào túi cho tôi vào buổi tối trước hôm tôi đi làm. Anh ấy thích chụp trộm những tư thế ngủ quái đản của tôi. Gọi điện thoại bắt máy ngay, nhắn tin trả lời ngay. Cho dù là vui hay buồn, anh ấy đều chia sẻ với tôi…
Thế nhưng bây giờ, 5h sáng, tôi mang bầu gần sinh rồi, nhưng tôi muốn li hôn. Những việc mà tôi kể ở trên khi xuất hiện “thực tế”, thì không còn được coi là tiêu chuẩn để đánh giá việc anh ấy có yêu hay không nữa rồi.
Dưới đây là hiện thực:
Anh ấy là công an, tôi là giáo viên. Thu nhập của anh ấy gấp hai lần tôi, nhưng cũng không được coi là cao. Anh ấy hiện tại 32 tuổi, chức vụ không cao nên luôn muốn thăng chức làm lãnh đạo. Tôi 28 tuổi và tự thấy rất tốt với nghề giáo viên. Gia đình hai bên đều rất phổ thông, vì vậy nên con đường thăng tiến của anh ấy rất khó và cần phải lấy lòng lãnh đạo.
Vậy làm thế nào để biết người đàn ông đó không yêu bạn?
Sau khi chúng tôi kết hôn, mỗi khi có cơ hội thăng tiến mà không thành thì anh ấy đều thở dài mà nói rằng “bên nhà em sao chẳng có ai làm to để giúp anh gì cả?”. Mỗi lần cãi nhau, anh ấy nói “anh yêu em thì mới lấy em, không thì anh đã lấy con gái nhà xxx rồi, nhà cô ấy vừa giàu vừa có thế lực, anh có thể bớt được 10 năm phấn đấu”.
Vì nhà tôi không tiền không quyền nên anh ấy cũng không hề tôn trọng bố mẹ tôi. Nếu bố mẹ tôi có gì đó không thuận lợi, anh ấy đều nói bóng nói gió mỉa mai, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của tôi. Thậm chí khi chúng tôi cãi nhau, anh ấy còn gọi điện thoại cho bố tôi trách bố tôi không biết dạy con và còn chửi thề. Vì nhà tôi không tiền không quyền, thu nhập của tôi ít hơn nên anh ấy cũng không tôn trọng tôi.
Tôi sắp đến ngày sinh, nhưng dạo gần đây lại có cơ hội thăng chức nên anh ấy muốn đi thăm lãnh đạo để hi vọng họ giúp đỡ. Anh ấy nhất quyết phải làm xong việc này trong tuần này, nhưng bác sĩ nói tôi bắt buộc phải nhập viên vào thứ 6 để kích đẻ, vì đã mang thai quá 40 tuần rồi. 10 tháng mang thai, đều là tôi tự lái xe đi khám.
Tôi chưa hề yêu cầu anh ấy cái gì, chỉ hi vọng là mấy ngày tôi sinh anh ấy có thể bên tôi. Nhưng có thể là do tôi nghĩ nhiều rồi…..Tôi hỏi rằng vậy anh ấy chọn đi thăm lãnh đạo hay chọn đưa tôi đi đẻ, anh ấy liền nói “vậy tiền đồ của anh thì sao?”. Tôi nghe xong thì cảm thấy thực sự rất buồn và khóc, kết quả là anh ấy nói “em làm vợ, đã không có cách nào giúp anh thì thôi cũng đừng có làm loạn”…
Nói đến vấn đề tiền bạc: anh ấy chê tôi lương thấp, nhưng lại mặc định lấy lương của tôi ra để nuôi cả nhà, còn lương của anh ấy thì để tiết kiệm. Làm cho tôi có cảm giác giống như: anh ấy kiếm được nhiều nên tiền của anh ấy mới là tiền, còn tôi lương thấp nên không phải là tiền. Tất cả mọi điều ở trên làm tôi suy nghĩ đến một vấn đều rằng:
Khi hiện thực và tình yêu không có mâu thuẫn thì anh ấy yêu tôi.
Khi hiện thực và tình yêu có mâu thuẫn thì anh ấy chọn hiện thực
Vậy thì…anh ấy có yêu tôi thật hay không?
Anh ấy luôn nói rằng vì yêu nên mới lấy tôi. Anh ấy cũng nói, nếu lúc đó lấy con gái nhà có tiền có quyền thì bây giờ không phải khổ thế này tồi. Hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc, tôi nghĩ đều là do anh ấy. Tôi cảm thấy rằng anh ấy đang làm hại tôi, nếu anh ấy sớm lấy con nhà có tiền có quyền rồi thì tôi đâu phải khổ thế này nữa. Nếu như vậy thì cho dù tôi có 28 tuổi và còn độc thân đi nữa thì vẫn tốt hơn là tình trạng như bây giờ.
Tôi kết hôn với một người đàn ông tôi yêu nhưng không yêu tôi?
Anh ấy đi trực đến thứ hai mới về. Hôm đó cuối tuần, tôi đi ra ngoài mua loại bánh ngọt mà anh ấy thích ăn nhất, trên đường đi thì bị tai nạn. Tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau khi tỉnh lại bác sĩ nói rằng với tốc độ lái xe như này chắc hẳn tôi sẽ bị cắt chi, nhưng tôi đã rất may mắn. Sau khi công an ra về, tôi đã rất sợ hãi, nhưng cũng rất vui mừng vì đã thoát chết.
Tôi gọi điện thoại cho anh ấy vì tôi muốn chia sẻ cảm xúc này. Nhưng điện thoại không ai nhấc máy, tôi gọi 33 cuộc, không cuộc nào nhấc máy… cảm xúc của tôi từ hưng phấn dần dần trở nên nguội lạnh. Cuối cùng tôi vứt điện thoại xuống, chùm chăn nằm khóc. Cũng lần này, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi gọi điện thoại nhưng từ trước đến nay không lần nào anh ấy nghe cả. Tôi có chuyện vui muốn chia sẻ nhưng lần nào cũng là tiếng tút tút lạnh lùng. Niềm vui dần dần hạ nhiệt cho đến khi tuyệt vọng. Sau khi ra viện tôi đề nghị li hôn. Đó là lần duy nhất anh ấy bắt máy là lần xác nhận một số điều khoản trong giấy li hôn. Vì anh ấy không yêu tôi…
Còn người chồng hiện tại của tôi bây giờ thì rất yêu tôi. Nếu tôi có việc gọi điện thoại cho anh ấy thì chỉ cần chuông reo 3 tiếng là bắt máy, không nghe được thì sẽ nhắn tin lại hỏi xem tôi có chuyện gì.
Anh ấy sẽ mua những món ăn tôi thích cho tôi vào cuối tuần và làm nhiều việc khác cho tôi nữa.
Anh ấy quan tâm và chăm sóc cho tôi, vì anh ấy yêu tôi.
Những cô gái có độc lập đến đâu thì khi gặp được một người đàn ông thực sự yêu mình, sẽ đều biết ồ hóa ra mình cũng yếu đuối đến vậy.