Họp lớp Đại học, bạn nam đeo đồng hồ Rolex, đi BMW ghé vào tai nói 1 CÂU khiến mặt tôi nóng bừng, xin giã từ buổi gặp vô nghĩa!
Bài viết là lời chia sẻ của Minh Khuê, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
Vừa qua, tôi mới đi họp lớp Đại học về, buổi gặp mặt được tổ chức ở một khách sạn lớn, mỗi người đóng 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng).
Gặp lại bạn học cũ, tôi mừng lắm, nhất là 3 bạn nữ cùng chung phòng ký túc xá với tôi trước đây. Chúng tôi hàn huyên ôn chuyện cũ, dòng ký ức ùa về. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ nhiều về cuộc sống hiện tại, có người giờ làm công việc đúng ngành học, nhưng cũng nhiều người làm trái ngành trái nghề. Cũng có bạn nữ cho biết cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, mâu thuẫn với mẹ chồng, mới ly hôn gần đây.
Mỗi người là một câu chuyện khác nhau. Chúng tôi giờ không còn là những nữ sinh, nam sinh hồn nhiên trước đây nữa. Trên vai chúng tôi giờ là trách nhiệm với gia đình, là bao lo toan bộn bề công việc. Thời gian trôi qua thật nhanh và sẽ mãi không thể quay trở lại.
(Ảnh minh hoạ)
Thế nhưng cũng không ít người coi buổi họp lớp là nơi để khoe khoang nhà, xe, túi hàng hiệu. Họ liên tục nói về mảnh đất mới chốt, chiếc xe mới mua, cái túi mẫu mới nhất bản giới hạn mới tậu. Họ thao thao về giá của nó, về chất lượng, về lối sống sang. Tôi lắc đầu ngao ngán.
Có người thì coi buổi họp lớp là nơi để giao bán sản phẩm. Họ chào hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng chốt đơn. Nếu chúng tôi không mua vì không có nhu cầu, họ ngay lập tức xám xịt mặt mày, cạnh khoé vài câu rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Cuối buổi gặp gỡ, mọi người đã ngà say, không khí trở nên hỗn loạn.
Bỗng nhiên Lý Hùng – bạn nam ngồi sau bàn tôi ngày xưa, cũng là người từng theo đuổi tôi tới bàn tiệc chúng tôi. Cổ tay cậu ấy đeo chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, quần áo bảnh bao, phía thắt lưng có đeo khoá ô tô BMW. Cậu ấy nâng ly rượu mời tôi.
Lúc đầu, tôi hào hứng và nghĩ Lý Hùng có thành ý tốt. Cậu ấy cũng kể nhiều về cuộc sống hiện tại. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lý Hùng làm phiên dịch viên, sau đó chuyển sang làm lĩnh vực ngoiaj thương, mấy năm nay cũng tích luỹ được khối tài sản lớn. Cậu bạn tôi đã lập gia đình, có 2 con xinh xắn. Vì kinh tế gia đình tốt nên mỗi năm, Lý Hùng thường đưa vợ và các con ra nước ngoài du lịch 1-2 lần.
Nghe vậy, mấy cô bạn ngồi xung quanh chúc mừng nhưng có phần ghen tỵ. Họ bày tỏ họ vẫn lo “cơm áo gạo tiền”, chưa có điều kiện tốt để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, tôi thấy tốt hơn hết chúng ta không nên so sánh với bất kỳ ai. Dù ai đó giàu có, tiền tiêu không hết cũng chẳng liên quan đến tôi.
Bất ngờ là trước khi Lý Hùng rời đi, cậu ấy ghé vào tai tôi nói: “Cậu vẫn đẹp như xưa, tối nay cậu có thể ở bên tớ?”. Lời đề nghị khiến tôi sững sờ, mặt đỏ bừng. Không phải mới cách đây ít phút, Lý Hùng vẫn khoe có vợ con, gia đình hạnh phúc hay sao. Vậy sao giờ cậu ấy có thể nói như thế với tôi, cậu ấy có ý định ngoại tình chăng? Tôi không đáp lời và lờ Lý Hùng đi.
(Ảnh minh hoạ)
Kết thúc buổi họp lớp, tôi nhanh chóng bắt taxi về nhà, trong lòng hỗn loạn cảm xúc. Suốt 4 năm Đại học, chúng tôi coi bạn cùng lớp là người không thể tách rời. Nhưng sau khi tốt nghiệp, bị xã hội nhào lặn, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Giờ chúng tôi chỉ còn là những người quen từng bước qua đời nhau, chúng tôi có chung một khoảng ký ức nhưng sẽ có tương lai khác nhau.
Tôi nghĩ lần sau tôi sẽ không tham gia buổi họp lớp vô nghĩa như vậy nữa. Nếu muốn gặp bạn Đại học, tôi sẽ chỉ hẹn nhóm bạn chơi chung 4-5 người để giãi bày chia sẻ.
Theo Toutiao